Ám Dạ lâu

Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa để thấy được ai sẽ chạy theo bạn… Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang lắng nghe bạn… Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm để thấy được ai sẽ giúp bạn sữa chữa nó… Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu để trở về bên bạn…


7 bình luận

Cổ Huyền đao – chương 4

Quà Tết, quà Tết đây.^_^

 Chương 4_Phong

^~^

 -Phó chủ, phó chủ, cầu xin ngài tha mạng…tất cả…đều do ả tiện nhân này gây ra, thuộc hạ cái gì cũng không biết…ả mới là chủ mưu… Cầu Phó chủ minh xét.

Trong một căn phòng dưới lòng đất, không khí hiện giờ đang hết sức quỷ dị.

Dưới đất, hai bóng người đang lăn lội, nhìn kỹ có thể thấy đó là một nam một nữ. Người đàn ông dù hết sức đau đớn nhưng vẫn đang ra sức lết về phía trước, miệng không ngừng van xin. Ả đàn bà thì vặn vẹo thân mình, hai tay bấu chặt xuống nền đất lạnh, trông cũng đau đớn không kém.

Người đàn ông lúc này vẫn cố gắng bò về phía trước. Ánh mắt hắn đục ngầu, hoảng loạn nhìn lên bức rèm trắng trước mặt.

Trong phòng không đốt đèn, chỉ dựa vào ánh sang từ ba viên dạ minh châu gắn trên tường nên không thể nhìn rõ mọi vật. Lờ mờ thấy được sau bức rèm trắng có một chiếc trường kỷ. Mà bên cạnh trường kỷ có hai nam nhân tuấn mỹ, người mặc y phục đỏ mang kiếm, người mặc y phục đen mang đao, lạnh lùng không chút biểu tình. Chình giữa, nằm trên trường kỷ là một nam nhân tà mỵ, lãnh khốc. Gương mặt hắn tuấn mỹ không chút tỳ vết, bàn tay thon dài đang từ tốn bóc nho nhấm nháp, bạc môi mỏng thi thoảng chỉ khẽ động đậy để ăn nho. Sống mũi cao, thẳng phối hợp cùng đôi mắt hẹp dài lấp lánh những tia tím kỳ dị càng làm tăng thêm vẻ tà mỵ của hắn. Hắn khoác bên ngoài một chiếc áo choàng mỏng màu trắng, cổ áo mở rộng để lộ hẳn một khoảng lớn ở ngực. Tuy mùi máu ở ngoài kia càng lúc càng nồng nhưng có vẻ như điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến hắn cả. Hắn vừa ăn vừa híp mắt nhìn hai kẻ đang lăn lộn phía dưới bằng ánh mắt thích thú pha chút âm độc.

 -Ha ha, ngươi cầu xin hắn cũng vô dụng thôi… Hắn là một con quỷ máu lạnh, ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho ngươi sao?.. Phế vật…_ả đàn bà ngóc đầu dậy hổn hển mắng nhiếc gã đàn ông bên cạnh.

Đột nhiên, ả dùng hết sức lực chồm người về phía bức rèm, thét lớn:

 -Huyết Phong, ngươi, đồ ác ma, rồi ngươi sẽ chết không toàn thây…Ha ha ha…_ả bật cười điên dại.

Nhanh như chớp, nam nhân vận hồng y lao ra ngoài vung kiếm tạt qua mặt ả hai nhát tạo thành hai rãnh thật sâu rồi thọc mạnh hai ngón tay vào cổ họng ả. Hành động này chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi hồng y nam tử quay lại bên trường kỷ thì ả đàn bà kia đã nằm quằn quại trên mặt đất. Ánh mắt ả hằn lên những tia máu như muốn nổ tung ra ngoài, miệng ả mấp máy nhưng không thể thốt lên một âm thanh nào cả.

Gã đàn ông kia thấy vậy càng run sợ hơn, hắn lắp bắp không ra tiếng:

 -Phó…Phó chủ…cứu…cứu…

Lúc này bạch y nam tử mới nhàn nhã đứng dậy, hắn bước ra ngoài, song cũng chỉ đứng bên ngoài tấm rèm trắng một chút. Nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, hắn khẽ nhíu mày:

 -Thật là bẩn.

Dường như chỉ chờ câu nói này của hắn, hắc y nam tử lập tức xuất hiện, sau một nhát đao, hai cái đầu đã lăn xuống cạnh chân của bạch y nam tử. Hắn ngồi xuống, tỷ mỷ xem xét một lúc lâu rồi chép miệng:

 -Không đẹp.

Hajz, tên thuộc hạ kia của hắn không có nghệ thuật gì cả, kiểu mặt méo mó này hắn đã ‘có’ rồi, hắn đang muốn tìm một biểu tình mới kia. Thật là… (jin:a a a, Phong ca biến thái chết đi được… Phong *lườm ai đó tóe lửa*: ta có muốn làm thế đâu, chính ngươi bắt ta làm còn gì.)

* * *

Bảo Thạch trấn,

Trời đã về chiều. Thế là Khả Y đã lang thang ở cái trấn này gần hai ngày rồi. Từ hôm qua đến giờ nàng có thấy tăm hơi mấy lão già Thiên Sơn phái đâu. Hừ, cũng chẳng biết bọn chúng định trao đổi Hỏa Phong đao với ai mà lại chọn cái trấn này, nóng chết đi được mà. Tuy giờ đang giữa tháng 6 nhưng cũng có cần nóng đến mức vắt ra nước thế này không cơ chứ. Khả Y vừa đi vừa lẩm nhẩm chửi rủa trong lòng.

Phát hiện ra bên đường có một tửu lâu trông khá sang sủa, Khả Y quyết định tiến vào luôn. Nóng thế này phải kiếm một tách trà uống mới được.

Bây giờ cũng chưa phải lúc dùng cơm nhưng có lẽ do thời tiết quá nóng nên tửu lâu lúc này chật kín người. Khả Y nhìn quanh một hồi thì bất giác sững người. Ở gần sát cửa sổ, có một vị bạch y nam tử đang ngồi một mình. Tóc hắn rất dài lại bị gió thổi tung nên có phần tán loạn, che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn nửa kia của khuôn mặt cùng dáng người thôi cũng đủ thấy đó là một công tử anh tuấn bức người rồi. Lúc này tiểu nhị đã bưng trà lên cho hắn, mùi trà rất thơm, mới rót ra đã biết là trà thượng hạng. Chắc là Bích Loa Xuân, dù cho mùi vị có hơi lạ một chút.

A, hắn uống rồi. Khả Y tiếp tục ngẩn người. Đúng là người đẹp cái gì cũng đẹp. Uống trà cũng khiến cho người ta có cảm giác siêu phàm thoát tục được. Bất giác Khả Y chợt giật mình, hỏng, mùi vị này.

Không nghĩ ngợi nhiều, Khả Y lao đến bàn bạch y nam tử chộp lấy chén trà.

 -Không được uống. Có độc_Khả Y thì thầm.

Phong ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là một tiểu cô nương vận lam y trông cũng khá xinh xắn, trên vai khoác hai cái vòng to sáng lấp lánh, có lẽ là ‘hoàn’ đi ( hoàn-một loại vũ khí). Hắn rõ ràng không quen cô ta thế mà cô ta đột nhiên chạy đến hô ‘Không được uống. Có độc.”. Trong khi hắn đã uống được hai chén rồi a. Kỳ quái.

Thấy đối phương không nói gì mà lại cầm lấy một cái chén khác tiếp tục rót trà để uống, Khả Y lại giật lấy:

 -Đã nói có độc.

Lần này nàng nói to hơn một chút, tưởng rằng lần trước hắn không nghe thấy.

Tuy nhiên, bạch y nam tử nọ lại cầm thêm một cái chén nữa định uống.

Lần này Khả Y không nói không rằng hất luôn ấm trà xuống đất. Nước trà nóng bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả vào chân mấy vị khách nhân bên cạnh khiến họ la oai oái.

Bạch y nam tử không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy, đặt một đĩnh bạc lớn lên bàn rồi cũng không nhìn Khả Y lấy một lần cất bước đi thẳng.

Ô… mỹ nam + có tiền, mắt trái Khả Y nháy liên hồi, không phải chứ, lẽ nào hắn là người định mệnh sư phụ nói với mình? (jin *gãi đầu*: thời đại này, soái ca nào chẳng có tiền a? không lẽ ai cũng là định mệnh với Y tỷ hết???) Ngộ ra chân lí‎, Khả Y cấp tốc đuổi theo vị nam tử nọ. Thoáng thấy hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, Khả Y lập tức dùng khinh công đuổi theo.

 -Uy, uy, khoan đã.

Khả Y đột ngột vọt lên chắn trước mặt bạch y nam tử:

 -Vị huynh đệ này, tôi đã cứu huynh thoát chết thế mà ngay cả câu ‘đa tạ’ huynh cũng không nói là sao?

Bạch y nam tử nhướng mày, khí lạnh lan tỏa ra toàn thân.

 -Ta uống rồi.

 -A, đó là do đây không phải loại độc bình thường, chỉ khi uống ba chén liên tục mới gây chết người, độc này gọi là ‘tam tửu giao thiên’_Khả Y hùng hồn giải thích.

Bạch y nam tử nghe vậy chân mày lại nhướn thêm một ít.

Khả Y thấy thế biết là mình đang chiếm lợi thế nên lại lên tiếng:

 -Vì thế mới nói huynh nợ tôi một mạng. Tôi cũng không cần gì nhiều đâu chỉ muốn đi theo huynh thôi. Dù gì ta cũng cùng đường mà.

Tội lỗi, tội lỗi, Khả Y thì thầm khấn trong lòng, tuy rằng không biết hắn ta đi đâu nhưng định mệnh là không được bỏ lỡ, chuyện Hỏa Phong đao kia, ajz, gác lại đi, vẫn là mỹ nam quan trọng hơn.

Thế nhưng lần này bạch y nam tử vẫn chẳng nể nang gì, hắn đâm sầm vào Khả Y và tiếp tục đi sâu vào trong hẻm.

 -Uy, uy, huynh nghe gì không đó. Không có tôi huynh đã chết từ lâu rồi. Này, đợi…

 -Bách độc bất xâm_nam tử cằn nhằn, hắn không thích nói một câu dài quá ba chữ chút nào cả.

 -Nhưng…GÌ???_Khả Y khựng lại.

Bách độc bất xâm? Không phải chứ? Nàng lại đi cứu một tên bách độc bất xâm khỏi bị trúng độc. Thiên a, ông trời cũng trớ trêu quá đi. Nhưng cũng không phải không có cách khác, đã vậy thì…

 -Dù gì tôi cũng đã theo huynh rồi. ‘Bách độc bất xâm’ hay ‘vạn độc ‘bất bất’ xâm’ cũng thế.

Đoạn Khả Y kiên trì bám theo bạch y nam tử, hắn rẽ trái, nàng cũng rẽ trái, hắn dừng lại nàng cũng dừng lại, hắn đi nhanh nàng cũng đi nhanh, tất cả mọi việc nàng đều làm theo hắn chỉ có điều giữ đúng khoảng cách là năm bước chân.

 -Tôi là Khả Y, huynh là?

 -…

 -Uy, huynh tên gì a?

 -…

 -Huynh tên

 -Chủ tử, mọi việc đã xong.

Bất chợt hai thân ảnh một đen, một đỏ xuất hiện cắt đứt lời Khả Y.

Nàng định thần lại thì thấy đó là hai nam tử tuấn mỹ giống hệt nhau, người áo đỏ đeo kiếm, người áo đen mang đao. Hai người họ lúc này đều quỳ trước mặt nam tử áo trắng.

Phong gật nhẹ đầu rồi vượt qua hai người. Cô nương kia lại lẽo đẽo theo sau hắn. Thoáng thấy hai tên thuộc hạ đang trợn mắt há mồm nhìn theo nhưng hắn cũng chẳng hơi đâu mà giải thích với chúng làm gì. Còn cô ta muốn đi theo thì cũng được, hắn muốn xem đến tột cùng là người phương nào mà dám cả gan dịch dung trước mặt hắn.

Bất chợt một nụ cười tà ác xuất hiện trên môi ác ma. Con mồi đã dính bẫy.


7 bình luận >

Chương 3_phái Thiên Sơn

^~^

Lương Duyên thành,


Khả Y khẽ lẩm nhẩm:

-Cái gì mà Lương Duyên thành chứ? Đúng là gạt người mà. Một cửa hiệu mai mối cũng không có mà dám tự xưng là Lương Duyên thành.

Đánh giá đường phố một hồi, nàng rút ra một điều_thật không nên xem xét mọi nơi qua cái tên nha.

Thành này kể ra thì đẹp không đẹp, xấu không xấu nhưng để gọi là thắng cảnh thì cũng còn xa chán.

Hai bên đường tuy cũng có không ít cửa hiệu nhưng chỉ vào loại vừa và nhỏ, hiếm hoi lắm mới có một cửa hiệu to mà lại vô cùng ít khách.

Hàng quán bán rong cũng không nhiều. Dân chúng cũng việc ai nấy làm không có chuyện trà bánh dọc đường nên đâm ra đường phố nhìn thật tẻ nhạt.

Thế nhưng ai bảo đây lại là nơi cư ngụ của phái Thiên Sơn chứ. Đáng lẽ trước kia nơi tụ tập của bọn chúng là Linh Tựu cung dưới chân núi Tuyết Liên nhưng gần mười năm trước vì một vài lý do tế nhị nào đó mà chũng đã chuyển địa bàn về đây. Lý do tế nhị là gì thì người trên giang hồ tuy không nói nhưng ai cũng biết. Chẳng qua năm đó, chư vị phái Thiên Sơn đắc tội Tà giáo, mà Tà giáo đang lúc lớn mạnh nên cũng muốn khoa trương thanh thế một chút. Vì vậy hơn nghìn giáo dân của Tà giáo và mấy vị hộ pháp liền lên Tuyết Liên, cho bọn người Thiên Sơn một bài học, đồng thời phá hủy Linh Tựu cung.

Trải qua hơn chục năm tuy phái Thiên Sơn có rời đến nơi ở mới, thu thập đệ tử, ngày đêm tập luyện nhưng thanh thế vẫn không thể bằng trước kia được.

Ấy vậy mà bọn chúng còn dám ngang nhiên đắc tội Ma giáo, đúng là một lũ ếch ngồi đáy giếng mà.

Hừ. Báo hại nàng phải đến cái nơi hẻo lánh hoang vu này. Tốt nhất cái gã Trương Bình gì đó đừng để nàng bắt gặp, nếu không nhất định sẽ biến hắn thành ếch luộc. Lại còn mấy kẻ gắp lửa bỏ tay người nữa, nàng nhất định sẽ không tha cho bọn chúng!

Mải suy nghĩ nhưng Khả Y vẫn không quên quan sát hai kẻ mặc trang phục đỏ đen, mỗi kẻ đều đeo một chiếc mặt nạ màu bạc đang thì thàm to nhỏ với nhau. Vừa nhìn đã biết bọn chúng thuộc phái Thiên Sơn rồi. Mặc trang phục kiểu này không nhận được mới là lạ.

Đột nhiên Khả Y nhoẻn miệng cười, nàng vừa nghĩ ra một chủ ý không tệ. Chiếu theo cách đó mà làm thì sẽ được việc thôi.

Nghĩ là làm Khả Y nhanh chóng tiếp cận một trong hai tên vừa mới tách ra.

-A…

-Cô nương, cô không sao chứ?_tên đeo mặt nạ vừa rồi lên tiếng hỏi, hắn đang định quay ra phía ngoài mua ít đồ vật cho bổn phái thì bỗng đụng phải vị cô nương này, cũng không biết nàng ta ở đâu chui ra nữa.

-Tiểu nữ không sao…Nhưng…chân tiểu nữ đau quá, không đứng dậy được. A…

Khả Y kéo váy đứng dậy nhưng lại làm như không cẩn thận ngã xuống.

Tên kia thấy thế thì làm sao không thương hoa tiếc ngọc cho được. Hắn nhanh tay đỡ Khả Y dậy.

Song chỉ chờ có thế, Khả Y lập tức điểm huyệt chế trụ hắn. Nhanh như cắt, nàng lôi hắn vào con hẻm gần đấy, lột hết quần áo và vật dụng của hắn ra.(jin: a di đà phật, ta đoán là Khả Y chỉ lột quần áo ngoài chứ không có đụng vào tiết khố của hắn đâu nha…)

Xong xuôi, nàng cứa mạnh vào cổ hắn làm hắn tắt thở rồi mặc quần áo, đeo mặt nạ của hắn vào. Để chắc chắn hơn trước khi đeo mặt nạ nàng còn dịch dung theo đúng khuôn mặt của hắn nữa. Dù nàng không bao giờ nhận là đệ nhất dịch dung nhưng chắc chắn cũng thuộc hàng cao thủ. Ngoại trừ sư phụ nàng, kẻ nhận được nàng có lẽ cũng chỉ cỡ một, hai người.

Để phi tang chứng cớ nàng đổ lên mặt hắn một ít chất lỏng màu xanh lục, trong phút chốc toàn bộ khuôn mặt hắn bốc khói, cháy đen thui chỉ còn trơ lại khung xương.

-Chà. Công dụng của loại thuốc này hay thật, biết vậy hôm nọ ta đã ăn trộm thêm một ít, hajz…

Vuốt vuốt lại tà áo, nàng thong thả ra ngoài, đứng ở chỗ lúc nãy hai kẻ kia vừa đứng, giả bộ ưu tư.

-Lục, sao ngươi còn đứng đây? Không phải ngươi nên đi mua đồ sao?_một thanh âm khàn khàn cất lên.

Khả Y quay lại phía sau, thấp giọng:

-Đệ tính đi mua rồi nhưng ra đó lại phát hiện túi bạc bị rơi đâu mất nên đành quay lại chờ huynh_Khả Y vừa nói vừa đánh giá tên trước mặt.

Hắn thật có vóc dáng hộ pháp nha, thân thể thật cường tráng không như cái tên ẻo lả vừa nãy. Ý khoan, ban nãy hình như hắn gọi nàng là Lục, thì ra đó là tên của tên ẻo lả. A, thật là…người xấu ngay cả tên cũng xấu nữa.

-Rơi mất rồi sao? Ngươi đúng là hậu đậu. Theo ta_tên kia liếc xéo nàng một cái rồi cắm đầu đi thẳng.

-Uy, huynh đi đâu đó?_Khả Y vừa chạy vừa hỏi với theo.

-Đi mua đồ. Không lẽ lát nữa ngươi muốn nghe sư huynh mắng à?

-Không. Không. Đương nhiên không rồi. Mau đi thôi_Khả Y tấp tểnh đi theo tên hộ pháp nhưng đằng sau chiếc mặt nạ vẫn không quên lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

***

 -Mau vào đi_tên hộ pháp chặn một đầu cửa rồi hất hàm cho Khả Y tiến vào trong.

Khả Y tò mò nhìn vào trong một chút rồi lại nhìn tên hộ pháp, sao phái Thiên Sơn lại chui rúc trong một căn nhà chật hẹp thế này? Khó hiểu quá.

Tuy tò mò nhưng Khả Y vẫn nghe theo tên hộ pháp chui vào bên trong cánh cửa:

-Á….._Khả Y bước hụt chân, la hét thất thanh.

-Ngươi là cái đồ bị thịt. Sao lần nào vào đây ngươi cũng la như sắp chết vậy_tên hộ pháp cáu kỉnh.

Khả Y xoa xoa cái mông bị đập mạnh của mình. Đau chết người ta mà, nếu để cho người khác mà biết nàng đường đường là Xích Ma lại bị trượt bởi cái hố bé tẹo thế này thì chắc nàng không dám đặt chân vào giang hồ mất, may mà bây giờ nàng đang dịch dung nha. Mà tên kia hắn vừa nói gì ấy nhỉ? A, cái gì mà ‘lần nào cũng vậy’ xem ra nàng dịch đúng vào một tên hậu đậu rồi, vẫn đang còn may không bị bại lộ.

-Đệ cũng có muốn thế đâu, ai bảo các vị sư tổ của chúng ta lại lấy một cái nơi khỉ ho cò gáy thế này làm địa bàn cơ chứ_Khả Y rên rỉ.

-Hừ. Còn không phải tại lũ Tà giáo đó thì chúng ta có phải dời đến đây không? Linh tựu cung đẹp biết bao nhiêu. Thôi, cầm lấy đống đồ đó rồi đi theo ta.

-Ai da, chờ chút, huynh đi chậm thôi, đệ vẫn còn đau_Khả Y thấy tên hộ pháp đã đi xa cũng tức tốc chạy đến thu thập số đồ đạc vừa làm rơi rồi ù té chạy theo hắn.

Thì ra cánh cửa ban nãy là cửa của một thông đạo ngầm dưới lòng đất. Đi quanh co một hồi, rốt cuộc hai người bọn họ cũng ra đến bên ngoài. Nhìn qua cảnh trí thật không biết đây là vùng phụ cận nào.

-Nhị sư huynh.

-Nhị sư huynh_thoáng nghe tên hộ pháp chào ai đó là nhị sư huynh, Khả Y lập tức cũng cúi người chào kẻ đó là nhị sư huynh, không biết hắn mặt ngang mũi dọc ra sao.

-Ừm. Hai người các ngươi đi đâu về à?_một giọng nói ôn hòa cất lên.

Khả Y ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trước mắt một nam tử tầm 21, 22, một thân bạch y trắng toát, gương mặt không gọi là tuấn tú song cả người cũng toát ra một khí chất thanh cao, thoát tục. Trông hắn thật giống kiểu thư sinh trói gà không chặt nha, Khả Y thầm nhận xét.

-Bọn đệ ra ngoài mua ít đồ theo lệnh đại sư huynh_tên hộ pháp kính cẩn.

-À. Ra vậy. Đại sư huynh đang luyện kiếm ở phía sau, hai người có thể ra đó tìm._bạch y nhàn nhã đáp.

-Vâng. Cám ơn nhị sư huynh đã chỉ bảo_tên hộ pháp lại cúi người, sau đó hắn huých nhẹ Khả Y ra hiệu đi.

Khả Y thấy vậy cũng lập tức kính cẩn:

-Đệ xin phép đi trước.

rồi nhanh chóng theo sau tên hộ pháp.

Bạch y kia cũng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái nhưng ánh mắt lại như vô tình cứ nhìn Khả Y mãi, hắn cảm thấy tên này có gì đó không bình thường nhưng không bình thường chỗ nào thì hắn chưa giải thích được. Lắc đầu, quay đi, có lẽ hắn nhầm rồi.

Bên này Khả Y thấy hắn quay đi thì cũng âm thầm cười trộm. Với bản lĩnh của hắn mà đòi lật mặt nạ của nàng sao, xem ra hãy còn non quá.

Đưa đồ vừa mua cho tên đại sư huynh gì gì đó xong Khả Y liền quay ra ngoài thăm thú chung quanh. Hiếm khi được vào đây thế này nàng lẽ nào lại bỏ lỡ cơ hội.

Nghĩ vậy, Khả Y đảo khắp một lượt quanh những nơi có thể đến.

Nhìn chung, nơi này có thể chia làm 5 phần.

Chính giữa là đại sảnh, nơi tập trung toàn phái khi có việc hệ trọng. Phía đông là nơi ở của các vị trưởng lão, nơi này bất kể ai nếu không có nhiệm vụ cũng đừng hòng bén mảng vào. Ha ha, nhưng mà tối nay nàng sẽ đột ngột ghé thăm mấy vị đó xem thế nào.

Phía tây là nơi đệ tử trong môn phái luyện tập võ nghệ, cũng bao gồm cả nơi rèn và sản xuất vũ khí.

Phía bắc là khu nhà ở của chúng đệ tử trong phái, xét theo cấp bậc nếu cấp bậc càng thấp thì ở vị trí càng tốt. Đại thể cấp 1 gồm 5 vị sư huynh, mỗi người được một phòng riêng biệt,. Cấp 2 gồm 12 vị sư huynh và 4 vị sư tỷ, cứ hai người một phòng. Các cấp còn lại thì có thể 3 hoặc 4 người một phòng. Hai cái vị Đại sư huynh và nhị sư huynh mà nàng đã gặp qua kia đều nằm ở cấp 1. Còn bản thân cái gã nàng đang dịch dung và tên hộ pháp kia hình như nằm ở cấp 3 thì phải.

Cuối cùng là phía nam, cũng chả có gì quan trọng bởi nó được coi gần giống như nhà bếp vậy. Tất cả đệ tử đều phải tự đến đó ăn, còn các vị trưởng lão thì được mang thức ăn tới tận phòng. Đúng là khác hẳn Ma giáo các nàng mà…

-Lục, ngươi còn thơ thẩn gì ngoài đó, không về lấy quần áo rồi đi tắm, lát nữa không có chỗ ráng chịu đấy.

Ack. Tắm? Không nghĩ tới vấn đề này nha.

Khả Y đổ mồ hôi lạnh, quay lại phía sau, cười lấy lệ:

-A…hôm nay đệ hơi mệt, có lẽ không tắm được, huynh…

-Hừ. Ngươi thì lúc nào cũng mệt_tên hộ pháp bực dọc liếc Khả Y rồi quay người đi về khu nhà ở.

-Uy, huynh lại đi đâu đó?_Khả Y với theo.

-Đồ đầu bò nhà ngươi, về phòng lấy quần áo chứ đi đâu_tên hộ pháp cáu kỉnh.

Khả Y nhún vai, thở dài. Hajz, không biết nàng dịch dung thành tên đại xui xẻo nào đây, xem ra ban đầu không nên chọn tên ẻo lả đó.

***

  Ban đêm ở đây yên tĩnh một cách lạ thường.

Thổi mê hồn hương cho hai tên cùng phòng ngủ say, Khả Y nhẹ nhàng lách ra ngoài.

Đêm nay không có trăng, thật thích hợp để đột nhập nhà người khác nha.

Chỉnh trang lại bộ quần áo dạ hành, đeo chiếc mặt nạ quen thuộc lên, lúc này Khả Y mới yên tâm rời đi.

Từ khu phía bắc đến khu phía đông kể ra cũng không cách xa nhau là mấy, chỉ cần vượt qua một dãy phòng ngủ dài và một cái cầu là đến nơi.

Cẩn thận quan sát chung quanh một chút, Khả Y nhận ra ở khu phía đông có một phòng đang sáng đèn, có lẽ nên bắt đầu thám thính từ đây. Khả Y nghĩ thầm.

Đoạn, nàng phi thân lên nóc nhà, nhẹ nhàng chọn một chỗ khuất nhất, đục ngói nhìn xuống.

Phòng này tuy không phải lớn nhất nhưng cũng không tính là nhỏ. Bên trong phòng tuy thô sơ, đạm mạc nhưng cũng phải nói là không thiếu thứ gì.

Khả Y thận trọng quan sát bên trong. Đúng như nàng dự đoán, bên cạnh chiếc bàn kê giữa phòng là 6 vị trưởng lão đang ngồi. Gọi là trưởng lão thế thôi nhưng thực tình có người cũng ngoài 40 là cùng. Không biết cái tên Trương Bình là ai trong số bọn chúng.

-Đại sư huynh, việc này tính sao? Không lẽ cứ làm theo ý hắn?_một giọng nói khàn khàn cất lên.

Khả Y hé mắt nhìn vào, thì ra kẻ vừa lên tiếng là một lão râu vừa dài vừa xoăn lại hơi vàng vàng, nhìn đến là phản cảm.

-Ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác. Thôi thì cứ làm theo lời hắn đi rồi đến đâu hay đó_một lão nhân khác tóc và râu đều bạc trắng tiếp lời.

-Hừ. Đường đường là một trong thập đại chính phái vậy mà lại phải làm theo lời bọn tà ma ngoại đạo, thật là nhục nhã…_một tay đại hán nhìn có vẻ bặm trợn nhất đập mạnh thanh kiếm xuống bàn tức giận.

-Tam sư đệ à, danh dự của chúng ta đã mất kể từ khi bị Tà giáo đốt trụi Linh Tựu cung rồi_người phụ nữ duy nhất trong số 6 người lên tiếng.

Nghe người phụ nữ đó nói vậy, không khí trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc. Dường như những điều đó tuy không ai nói ra nhưng mọi người đều ngầm hiểu là tối kị.

Mất một lúc lâu sau, lão đầu bạc mới cất tiếng:

-Đã không còn cách nào khác, vậy thì ngày mai Nhị sư đệ và Tứ sư đệ hãy mang Hỏa Phong đao đến đó đổi lấy Băng Phách Hoa đàn.

-Nhất định phải làm thế sao?_một gã trung niên có gương mặt xương xẩu trừng mắt.(jin: sao phái này toàn quái nhân a???)

-Trương đệ, đó là cách duy nhất rồi. Bản lĩnh của hắn thế nào không lẽ đệ còn không rõ sao? Có thể lẻn vào mật đạo, phá hủy mọi cạm bẫy chỉ trong vòng chưa đầy nửa khắc, chúng ta đấu lại hắn sao?_lão râu dài phàn nàn.

-Thật mất mặt, chúng ta đường đường là danh môn chính phái lại đi đổ vấy cho bọn Ma giáo ăn cắp bảo vật của ta, trong khi chúng ta đã biết rõ ai là chủ mưu. Nhục. Quả thật quá nhục rồi_tay đại hán giận dữ xoay người sang hướng khác, đáy mắt không giấu nổi lửa giận bừng bừng.

Ở bên ngoài, Khả Y cũng tức giận không kém. Bọn người này mà cũng tự xưng danh môn chính phái sao? Rõ là một đám rùa rụt cổ. Ma giáo với chúng không thù không oán vậy mà chúng không những ăn cắp bảo vật lại còn đổ tội lên đầu mọi người trong giáo. Hừ. Đã thế thì từ nay về sau, Thiên Sơn sẽ là mục tiêu công kích hàng đầu của Ma giáo.

-Được rồi. Vậy mai nhị vị sư đệ hãy đến Bảo Liên quán trong Bảo Thạch trấn giao dịch đi. Nhớ là bằng mọi cách phải đem được Băng Phách Hoa đàn về.

Lão đầu bạc vừa nói vừa rút một vật gì đó dưới gầm bàn lên, nhìn kỹ thì hóa ra là Hỏa Phong đao.

Lão râu dài và gã xương xẩu thấy thế bèn tiếp lấy thanh đao, cầm thật cẩn thận.

Khả Y liếc mắt một chút, đáng lẽ nàng có thể phi vào trong cướp lấy thanh đao rồi đào tẩu, dù sao khinh công của nàng cũng không phải dạng thường. Nhưng lấy lại đao và cho cái gã Trương Bình đó một bài học là việc của Đại sư huynh. Việc ai nấy làm, nàng cũng không muốn tranh công với huynh ấy làm gì. Mệt người.

Thoáng thấy sáu người kia định giải tán, nàng cũng phi thân rời đi.

May mắn là nàng đã nắm được hết mọi chuyện. Ngày mai có lẽ phải đến Bảo Thạch trấn một chuyến. Nghe câu chuyện mà bọn chúng vừa kể thì có lẽ bọn chúng cũng không biết cái kẻ bí ẩn kia. Thế thì nàng nhất định sẽ tìm ra. Để xem cuối cùng ai sẽ là người thiệt thòi nhất.


2 bình luận >

Chương 2_Thiên hạ đệ nhất sát thủ

^~^ 

Yên Hưng trấn là một trong những trấn phồn hoa bậc nhất Ấn quốc. Nơi đây tập trung những tửu lâu bậc nhất, những kĩ viện bậc nhất, những phường buôn bậc nhất song hiềm một nỗi cũng là nơi tập trung nhiều khất cái nhất.^^

Tử Vũ vừa nhấp nháp chút điểm tâm vừa chăm chú quan sát cảnh trí bên ngoài.

Hắn đặc biệt để ý đến một góc đường bởi ở đó đang có rất nhiều khất cái xin ăn.

Khất cái cũng có nhiều loại. Có thể là khất cái bình thường, có nghĩa là khất cái chính hiệu, chuyên đi ăn xin, hoặc có thể là khất cái của Cái Bang, chuyên giả dạng ăn xin để thu thập tin tức.

Hắn hứng thú nhìn hai gã khất cái đang giằng nhau chiếc chân gà mà một chủ tiệm ăn gần đó vừa ném ra. Hai gã này trông đều bẩn thỉu như nhau riêng một gã tóc tai bù xù che kín cả mặt thì có thêm một chiếc dây thắt vòng quanh trán.

Sau một lúc tranh giành, gã thắt dây khỏe hơn nên đã đẩy ngã gã kia và giành được cái chân gà.

Hắn tận lực cầm cái chân gà lủi vào một góc nhai ngấu nghiến. Đang ăn hắn đột nhiên thò tay vào mồm, điệu bộ giống như móc xương nhưng thực tế lại rút ra một mẩu giấy nhỏ, rồi nhét vào vành tai.

A, thì ra đó là phương thức liên lạc của bọn họ. Không ngờ hai gã đó đều là người của Cái Bang. Lại còn gã chủ quán nữa, không biết có liên hệ gì với chúng. Tử Vũ càng nghĩ càng thấy hứng thú, đáng lẽ ngày xưa hắn nên gia nhập Cái Bang mới phải, như thế thì có phải giang hồ sẽ có thêm một tên ‘khất cái phong lưu’ không. Thật đáng tiếc mà. (jin: huynh này cũng tự tin thấy gớm…)

-Vũ, đến sớm vậy?_một giọng nói trầm thấp vang lên cùng tiếng kéo ghế, cho thấy đã có người ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

Tử Vũ xoay người lại, nhìn thẳng vào người mới đến:

-Là ta đến sớm hay ngươi đến muộn?

Người kia một bộ phong lưu, thân mặc lam y, tay cầm ngọc phiến che miệng cười:

-Đã biết ta hay đến muộn mà vẫn đến trước thì ngươi thật ngốc nha.

-Hừ. Mặc Dương, lần này ta không thèm so đo với ngươi. Đây, vật ngươi cần đấy_Tử Vũ rút trong từ trong người ra một lộ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng hai vật gì đó tròn tròn cứ đảo qua đảo lại thật giống mắt người.

Mạc Dương cầm lấy cái lọ, cẩn thận ngắm nghía, bộ mặt hào hoa khi nãy giờ lại được thay bằng vẻ mặt lạnh lùng đến khó tả.

-Làm sao bọn họ biết đây là mắt của lão già kia nhỉ?

Tử Vũ thoáng giật mình nhưng cũng chỉ thờ ơ đáp:

-Ai biết. Đó là việc của họ. Ta chỉ có trách nhiệm lấy về thôi.

-Ukm, được. Đây là ngân phiếu 500 lượng bạc, ngươi cầm đi. Đợi đến lúc bọn họ nhận hàng ta sẽ đưa nốt nửa chổ còn lại.

A, Tử Vũ cầm tờ ngân phiếu khẽ thở dài. Giá cả thời nay thật bèo bọt mà. Bản thân hắn là đệ nhất sát thủ mà cũng chỉ đáng giá ngần ấy tiền thì không hiểu bọn sát thủ bình thường sẽ lấy được bao nhiêu? Giết không biết bao nhiêu người mà thật chẳng bằng một đêm ca múa của đám kỹ nữ.

-Gần đây không có khách sộp à?_Vũ chán nản hỏi.

-Có, đương nhiên có. Có một người khách muốn lấy bức huyết thư của Trần Lãn – trang chủ Uy Long sơn trang. Giá là 1000 lượng vàng, nếu lấy được nhanh còn có thể được thưởng thêm.

-Huyết thư? Trần Lãn? Có phải cái lão đệ nhất ám khí đã chết cách đây hơn 20 năm không?

-Đúng a. Huyết thư này nghe nói là khi hấp hối lão đã viết đấy.

-Người kia hà cớ gì hơn 20 năm sau mới đi tìm?

-Không biết, đó là việc của người ta. Tuy nhiên gần đây ngươi có nghe tin đồn gì không?

-Tin gì?_Vũ tò mò.

Mạc Dương đẩy ghế đứng dậy, đảo mắt xung quanh xem có ai nghe trộm không rồi mới thì thầm vào tai Vũ:

-Nghe nói hoa khôi của Túy Hồng lâu 5 ngày sau sẽ lên đài biểu diễn.

-Sặc_Vũ lập tức phun ngay ngụm trà đang uống dở ra, thật không may lại trúng vào mặt ai đó đang kề sát.

-Ngươi!_Mạc Dương tức tối chùi mặt_Ta có lòng tốt báo tin cho ngươi mà ngươi lại…Hừ…Đáng ghét.

-Xin lỗi, ta không cố ý. Nhưng ai bảo cái tin đồn ngươi nói cũng quá mức tầm thường đi_Vũ miệng thì nói vậy song trên mặt vẫn tỉnh bơ không biểu thị chút hối lỗi nào.

-Ngươi ắt hẳn là đoạn tụ nên mới không có cảm xúc gì khi nghe tin đó nha. Đến ta còn thấy vui 3 ngày 3 đêm nữa là…(jin: ca này háo sắc ghê ta.)

-Dừng. Ngươi không còn gì nói nữa à?­_Vũ ngắt lời.

-Chán với ngươi thật đấy. Hajz, tin thì cũng có đây, thực ra_Mạc Dương đè thấp thanh âm_gần đây người ta đồn Cổ Huyền đao sẽ tái xuất giang hồ.

-Cổ Huyền đao? Cái thanh đao rỉ đã gây ra vụ thảm sát hơn 20 năm trước ấy hả?

-Đao rỉ? Trời đất. Đó là thanh đao quý ngàn năm có một đấy. Chém đá, chém sắt, chém vàng, cái gì nó cũng chém được. Nó còn là một trong những vật có linh tính nhất nữa.

-Kệ đi. Ta không quan tâm. Thế thanh đao đó có liên quan gì đến huyết thư à?

-Đương nhiên. Hình như Trần Lãn trước khi chết có tiếp xúc qua với thanh đao đó thì phải.

-Thế thì cũng chưa chắc bức huyết thư kia sẽ đề cập đến thanh đao, có thể chỉ là lời dặn dò trước lúc lâm chung thì sao?

-Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao lại có người ngu ngốc thế chứ. Ai lại đi viết di chúc bằng huyết thư bao giờ, chỉ có thể là việc đại sự thì người ta mới cần dùng huyết thư thôi.

Vũ nhún vai:

-Biết đâu đấy. Sau này ta sẽ thử trăn trối bằng huyết thư xem.

-Ô, đợi đến lúc đó thì có khi ta đã chết trước ngươi rồi.

Trầm ngâm một lúc bất chợt Vũ lên tiếng:

-Này, thanh đao đó bán được không?

Mạc Dương trợn mắt nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình. Hắn một thân hắc y, tóc ngắn đen nhánh, hơi lòa xòa trước trán trông rất ấn tượng. Gương mặt phong lưu, tuấn tú được che đậy bằng một chiếc mặt nạ màu bạc chỉ lộ ra đôi mắt đen thẫm như một hố sâu không đáy muốn hút hồn người đối diện cùng bạc môi mỏng lúc nào cũng hơi nhếch lên rất khiêu khích. Hắn anh tuấn là thế, bất phàm là thế nhưng giờ phút này Mạc Dương thực hoài nghi hắn có hay không là thiên hạ đệ nhất sát thủ mà người ta vẫn thường đồn đại?

-Vũ ơi là Vũ, ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc. Bao nhiêu người giết nhau cũng chỉ để sở hữu thanh đao đó mà nay ngươi còn hỏi ta có bán được hay không. Ta thề với ngươi chỉ cần ngươi bán thanh đao đó đi cũng đủ tiền chi tiêu cho cả 3 đời nhà ngươi.

-Chỉ 3 đời?

-A, đấy là nếu ngươi sinh nhiều con. Còn ít con thì sẽ được 5 đời.

-Thật sao? Thế thì ta sẽ kiêm luôn việc tìm thanh đao này vậy. Cũng chẳng mất gì mà có khi lại còn được tiền. Ha ha…(jin: huynh này với Khả Y tỷ tỷ đúng là một đôi nha, tham tiền như nhau. Phong: người nói gì đó? jin: á…á…còn chưa đến lượt huynh xuất hiện đâu, đi vào mau.*ai đó lập tức bị túm áo kéo vào*)

Mạc Dương cảm thán nhìn vị huynh đệ của mình. Tử Vũ thật ngây thơ nha. Mạc Dương hắn kiếp này thực đã gây nên nghiệp chướng rồi mà.

-Được. Vậy ngươi cứ tìm đi. Nếu có lập tức đến tìm ta. Ta nhât định không để ngươi chịu thiệt_Mạc Dương chắc nịch nói.

-Được. Một lời đã định. Thành giao_Vũ giơ tay ra lập giao ước với Mạc Dương.

Mạc Dương cũng đáp ứng hắn sau đó uống một hơi cạn sạch cốc rượu trên bàn rồi nhanh chóng cáo biệt.

-Tử Vũ, ta đi trước. Hẹn ngày tái ngộ.

-Vâng, huynh đi đường bảo trọng nha, nhớ là có việc gì tương tự thế này thì nhớ để lại cho tiểu đệ đó_Tử Vũ bày ra một bộ mặt đệ đệ ngoan hiền nói.

Ấy, Mạc Dương rùng mình. Tử Vũ hắn đây là cái dạng gì nha, hắn…hắn…nhìn thế mà so với mình còn biến thái hơn.

-Được, đươc, nhất định thế. Chỉ có điều Vũ à, cái bản mặt đó của ngươi thực dọa người nha, sau này không cần như vậy đối với ta đâu.

-Đệ rõ rồi. Đại ca bảo trọng_Tử Vũ vẫn như cũ kiên trì giữ vững bộ mặt ngoan hiền.

Mạc Dương không tự chủ được rùng mình thêm một cái rồi cũng xoay người rời đi. Giờ hắn đã thấm thía uy lực của đồng tiền rồi nha, đúng là kinh khủng mà.

Gần ra đến cửa như nhớ ra điều gì hắn quay lại dùng truyền âm thuật nói với Tử Vũ:

-Huyết thư có một manh mối duy nhất là đứa con trai đã thất lạc của Trần Lãn năm xưa – Trần Lĩnh, ngươi hãy tìm thử xem.

Lời vừa dứt cũng là lúc không thấy bóng người đâu.

Lúc này Tử Vũ mới nở một nụ cười nhạt. Cầm chén trà đã nguội lạnh lên, nhấp một ngụm hắn khẽ lẩm bẩm:

-Trần Lĩnh, xem ra ngươi sắp có những tháng ngày không yên rồi.


5 bình luận >

Chương một_Khả Y

^~^

  -Cầu xin ngươi đừng làm hại thê tử ta, cầu xin ngươi_nam nhân nằm trong vũng máu cố dùng chút sức lực còn sót lại cất tiếng van xin.

Xích ma cười lạnh:

-Giờ ngươi mới cầu xin chẳng phải là quá muộn rồi?

Dứt lời chỉ thấy xích hoàn khẽ vung lên, mang theo tia máu đỏ tươi bắn ra tứ phía.

-Tướng côn…A…

-Hà nhi…Không…khô..n..g..Hự.

Xích ma lẳng lặng quan sát xung quanh một chút, lại nhìn đến hai thi thể ngay cạnh mình, thở dài:

-Đều tại ngươi không tốt. Hại bọn họ, hại thê tử ngươi. Không phải lỗi của ta.

*****

 -Khả Y, Khả Y.

-Có chuyện gì sao?

-Tam sư thúc về rồi, mọi người đã tập trung đầy đủ ở đại điện, chỉ thiếu tỷ thôi đấy.

Từ ngoài cửa một thiếu niên tầm 18, 19 tuổi, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, tóc dài đen nhánh thả xỏa đến eo, tay cầm quân thần* ung dung từ ngoài cửa tiến vào.

Hajz, nếu không phải gương mặt quá mức trẻ con đó thì có phải tốt hơn không kia chứ. Khả Y thầm nghĩ.

-Tam sư thúc về sớm vậy sao? Ta cứ nghĩ người đi phải nửa năm?

-A, đệ cũng không rõ, nhưng giờ tỷ mau chuẩn bị nhanh lên để còn đi.

-Chuẩn bị? Thế này không được sao?_Khả Y nhướn mi, chớp chớp mắt hỏi lại sư đệ.

-Tỷ đừng đùa nữa. Nhanh đi.

Không chịu nổi vị sư tỷ ương bướng, Thiên Thành buộc phải đẩy sư tỷ vào phía trong.

-Được rồi. Ta đi là được mà_Khả Y lẩm bẩm.

Đẩy được sư tỷ vào rồi, Thiên Thành nhàn nhã ngồi xuống, thuận tiện rót một chén trà thưởng thức…

-Sư tỷ quả thật không biết thưởng thức gì cả, loại trà này mà cũng uống được.

-Ai không biết thưởng thức vậy?_Khả Y từ trong đi ra nhìn thấy một màn này không khỏi bực tức.

-A, đệ không có nói gì đâu, chắc tỷ nghe nhầm rồi_Thiên Thành bật dậy thanh minh.

-Không nói gì là tốt. Đi thôi, tránh để mọi người chờ lâu.

-Ừm.

Thiên Thành chình trang lại quần áo rồi cầm tay Khả Y kéo đi.

Quang Minh điện,

-Chúng đệ tủ đến muộn có lễ với giáo chủ và các vị sư phụ.

Vừa đặt chân vào cửa điện, Thiên Thành đã lên tiếng.

Nhất thời cả điện lặng ngắt như tờ, mọi người không ai bảo ai đều quay ra xem vị nào đã đến muộn còn lớn tiếng.

-Giỏi cho ngươi, Thiên Thành. Đến muộn mà còn ở đó la lối. Ngươi không nhìn thấy các sư huynh, sư tỷ ở đây hay sao mà không chào?_trên hàng tứ đại đệ tử, một vị tử y nữ tử bất chợt lên tiếng.

-Là Thiên đệ có lỗi, chúng đệ tử ra mắt bổn giáo_một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên.

Cả điện sững người. Chỉ thấy ngoài cửa điện, hai dáng người một nam một nữ. Namvận thanh y, tay khẽ vung vẩy chiết phiến. Nữ vận hồng y, khuôn mặt được che khuất bởi tấm mặt nạ màu tím sẫm chỉ để lộ đôi mắt to, trong suốt như nhìn thấu tâm can người đối diện, tóc dài qua hông bay nhẹ trong gió, che đi gần nửa khuôn mặt càng làm tăng thêm phần quỷ dị nhưng cũng quyến rũ không tả xiết.

-Thiên Thành, Khả Y còn không mau vào chỗ_Đạt Ma giáo chủ cuối cùng cũng phải lên tiếng phá vỡ cục diện trầm ổn này.

Tử y nữ tử thấy thế bèn ‘hừ’ lạnh một tiếng rồi xoay người lên, điệu bộ tức tối.

Thiên Thành bởi lẽ cũng là một trong thập đại đệ tử nhưng chỉ đứng hàng thứ bảy nên ngồi phía bên phải, còn Khả Y thuộc hàng thứ tư nên ngồi phía bên trái, ngay bên cạnh tử y nữ tử kia.

Đợi mọi người ổn định xong xuôi, lúc này Đạt Ma mới tiếp tục:

-Hôm nay, ta triệu tập đệ tử toàn giáo tới đây là có việc cần thông báo. Tam sư thúc Hỏa Liệt của các ngươi đã trở về.

Nhất thời cả điện tràn lên một trận huyên náo. Vốn dĩ tam sư thúc đã phụng mệnh đi làm nhiệm vụ từ ba tháng trước, tuy không ai biết là nhiệm vụ gì nhưng để một vị sư trưởng đi thì ắt phải là nhiệm vụ quan trọng.

Khả Y nhíu mày, liếc qua đại sư bá – tức Đạt Ma giáo chủ – khó hiểu. Không lẽ tam sư thúc gặp phải chuyện gì hay sao mà phải triệu tập toàn giáo vào lúc này.

-Hỏa Liệt, còn không vào đi_Đạt Ma ra lệnh.

Tức thì cửa điện mở ra, một thân người cao lớn, thân khoác áo choàng trắng, mặt hùm vai gấu, trên chiếc đầu nhẵn bóng đã được cạo sạch có đeo một chiếc vòng đá bạc nạm ba viên đá đỏ xung quanh, tay trái cầm dạ xoa mâu, tay phải…

-Hỏa Liệt ra mắt giáo chủ_Hỏa Liệt quỳ xuống giữa điện_Hỏa Liệt ta bất tài không làm tròn nhiệm vụ được giao còn bị kẻ địch chặt mất một cánh tay thật sự hổ thẹn với mọi người.

Vừa nói Hỏa Liệt vừa xắn tay áo lên để lộ cánh tay phải đã cụt tới tận vai.

Xung quanh im lặng như tờ, hết thảy mọi ánh mắt đều tập trung vào cánh tay phải của Hỏa Diệm.

Tố Tâm – đà chủ phân đà thứ tư đứng bật dậy, lao xuống chỗ Hỏa Liệt thất sắc:

-Tam sư huynh, thế này là sao? Kẻ nào đã gây ra chuyện này?

-Phải đó tam sư huynh có chuyện gì huynh mau nói đi, rốt cuộc là kẻ nào có thể chặt đứt một cánh tay của huynh?_Thất Trung – đà chủ phân đà thứ nhất cũng lên tiếng.

-Cánh tay này của ta là do tên cẩu tặc phái Thiên Sơn – Trương Bình chặt mất. Hỏa Phong đao cũng bị hắn chiếm được rồi.

-Hỏa Phong đao bị lấy mất ư?_Đạt Ma lạnh lùng nói_Vậy tam đà chủ định giải thích việc này thế nào.

-Hồi giáo chủ, ta vốn đã lấy lại được Hỏa Phong đao từ tay bọn tặc tử Tinh Túc nhưng không ngờ trong lúc ta đang giao đấu với bọn chúng thì Trương Bình và chục tên đệ tử của hắn đánh lén bất ngờ, không những cướp đi Hỏa Phong đao mà còn chặt đứt một cánh tay của ta.

-Vậy là do tam đà chủ thất trách không lẽ bổn giáo phải lo cả những việc này_Đạt Ma cười lạnh.

-Đúng là thế. Nhưng tên cẩu tặc đó trước khi cướp đao đi còn nói chúng ta lấy cắp Băng phách hoa đàn của chúng, vì vậy chúng muốn dùng Hỏa Phong đao để đổi lại.

-Thật sao? Nhưng khi nào Ma giáo chúng ta lấy Băng phách hoa đàn của chúng vậy?_Đạt Ma quét ánh mắt khắp đại điện, các đệ tử nhất thời không tự chủ được đều cúi thấp đầu tránh đi ánh mắt kịch liệt đó.

-Giáo chủ, rõ ràng trong việc này Ma giáo chúng ta đã bị kẻ khác giả danh, tuyệt đối không thể có chuyện chúng ta lấy cắp Băng phách hoa đàn của chúng được_Tố Tâm bất mãn nói.

-Đúng vậy. Ta về đây cũng là để nói rõ nguồn cơn sự việc, tránh để Ma giáo chúng ta phải mang tiếng oan.

-Mang tiếng oan có cái gì không tốt? Quan trọng là lấy lại Hỏa Phong đao, còn Băng phách hoa đàn có bị chúng ta lấy thật cũng không sao_Khả Y xoay xoay u minh hoàn, ngữ khí bình thản nói.

-Hừ. Việc ta không làm thì ta không nhận, cớ gì phải chịu oan ức? Tứ sư muội nói vậy phải chăng chính sư muội đã lấy trộm?_tử y nữ tử ban nãy lên tiếng.

-Phương Nguyệt, tứ sư muội nói không phải không có lý. Chúng ta là tà ma ngoại đạo mang tiếng xấu không phải đã nhiều sao? Nhiều thêm một và bớt đi một cũng không đáng là bao cả_đại đệ tử Kim Long cũng lên tiếng.

-Oan không rửa cũng được nhưng Hỏa Phong đao và kẻ giả danh Ma giáo đó thì nhất định phải tìm ra_Đạt Ma nói.

Ngừng một lúc không thấy ai phản đối lão tiếp:

-Kim Long, Khả Y, ngày mai hai ngươi hãy hoàn thành nhiệm vụ này đi.

-Giáo chủ, ta cũng muốn đi_Hỏa Liệt bất bình.

-Hỏa Liệt, vết thương của ngươi không nhẹ, tốt nhất ngươi hãy ở lại giáo trị thương đi. Đại đệ tử của ngươi sẽ báo thù cho ngươi. Còn nữa, Phương Nguyệt, Thiên Thành, hai ngươi hãy đi điều tra xem tin tức về Cổ huyền đao có đúng sự thật không, phải chăng nó lại lần nữa tái xuất giang hồ.

Thất Trung sửng sốt:

-Cổ huyền đao? Giáo chủ, chuyện này…

-Tin mật thám báo về như thế. E là giang hồ sẽ lại dậy sóng lần nữa. Mà lần này sóng sẽ ập đến Ma giáo ta, vì vậy toàn giáo phải chuẩn bị cho kĩ. Các đà chủ ngay từ ngày mai hãy rèn luyện tăng cường cho phân đà của mình đi. Mọi người đã rõ chưa?

-Rõ_tiếng hô vang dậy khắp toàn điện.

Đạt Ma thấy vậy hài lòng khẽ phẩy tay:

-Nếu đã như vậy thì lui cả đi. Kim Long, Khả Y, Phương Nguyệt, Thiên Thành và ba vị đường chủ ở lại ta có chuyện cần bàn.

Đợi tất cả đệ tử đã lui ra khỏi điện, Đạt Ma mới ra hiệu cho bảy người đi vào bên trong.

Đó là một căn phòng kín, dùng để giáo chủ và các vị đà chủ họp bàn khi có công việc quan trọng.

-Khả nhi, đệ không muốn đi với tam sư tỷ chút nào. Tỷ đổi với tỷ ấy đi mà_Thiên Thành níu áo Khả Y khi đang đi vào trong.

-Thất sư đệ, ta đã nói trong giáo phải có lớn nhỏ, sư đệ không được xưng hô tùy tiện như thế.

-Đệ cũng nói rồi, đại sư huynh thích thì đệ sẽ gọi, còn Khả Y không thích thì đệ sẽ gọi như vậy, huynh cứ xen vào làm gì?

-Đệ…

-Hai ngươi thôi đi, nghĩ đây là đâu hả?_Thất Trung trừng mắt nhìn hai kẻ đang đấu khẩu với nhau.

-Ngồi cả đi_Đạt Ma ra lệnh.

Bảy ngươi nghe thấy bèn lần lượt ngồi xuống một chiếc bàn tròn kê ngay giữa phòng.

Trong phòng ánh nến mờ ảo hắt lên phản chiếu những bóng hình to lớn nghiêng ngả lên tường, tạo nên những hình thù hết sức kì dị.

Khả Y nhìn lướt qua những người có mặt trong phòng, không biết đại sư bá còn dặn dò gì đây.

-Hỏa Liệt_Đạt Ma bắt đầu_lần này ta không thể ngờ đệ lại bị thương nặng đến vậy, còn mất đi một cánh tay, mối thù này không trả e là Ma giáo ta sẽ bị thiên hạ cười chê.

-Đệ cũng không ngờ bọn Thiên Sơn lại hạ lưu tới mức đánh lén. Thật đúng là đệ quá chủ quan rồi.

-Kim Long, Khả Y việc này ta giao cho hai con sẽ không sao chứ?

-Vâng, đại sư bá yên tâm chúng con sẽ cố thực hiện hết sức mình_Kim Long hùng hổ nói.

-Được. Vậy Kim Long hãy tìm lại Hỏa Phong đao và cho lão già Trương Bình kia một bài học, còn Khả Y hãy tìm ra kẻ giả mạo và xử hắn đi.

-Vâng.

-Tốt lắm. Giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần thông báo_Đạt Ma vừa nói vừa rút từ trong áo ra một cuộn giấy, trải lên mặt bàn.

Bảy người còn lại chăm chú nhìn vào mảnh giấy, chỉ thấy trên đó vẽ một thanh đại đao. Thân đao to chừng hai mươi phân, lưỡi đao dày. Một nửa lưỡi đao chạm hình răng cưa, nửa còn lại được mài nhẵn, nhìn qua tranh đã có cảm giác sắc bén vô cùng. Cán đao hình trụ dài có lỗ dùng để khảm ba viên đại ngọc. Toàn thân đao ánh lên sắc đỏ như màu máu, nổi bật hơn cả là ba chữ Cổ Huyền Đao được khắc đậm nổi hẳn lên trên nền đao. Từng nét chữ được khắc to tạo thành rãnh mà từ đó có thể nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang còn chảy. Đây đích thị là thanh đao uống máu người trong truyền thuyết.

 *****

 -Khả Y chậm thôi, chờ đệ với_Thiên Thành tức tốc đuổi theo Khả Y.

-Đệ chậm quá đấy, nhanh lên.

-Khả nhi à, tỷ nghĩ gì về những điều đại sư bá vừa nói?

-Chẳng nghĩ gì cả. Ta không thích dùng đao nên không quan tâm đến thanh cổ đao đó. Nếu đệ thích thì cứ tự nhiên.

-Tỷ thật là…Không thích dùng thì kiếm nó rồi bán cũng được khối tiền.

Khả Y dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vẻ mặt hám tiền của Thiên Thành rồi thở dài:

-Tiếc thật. Sư phụ rất thích đao. Nếu người còn sống khẳng địch thích thanh đao này muốn chết.

-Đương nhiên. Đáng tiếc sư phụ chỉ có hai đồ đệ là chúng ta mà lại không ai dùng được đao…hajz…

Khả Y liếc Thiên Thành lần nữa, nhỏ giọng:

-Không phải không dùng được mà là không thích dùng. Cầm thanh đao to như thế chẳng phải mất hết hình tượng của chúng ta sao?

-Ukm, tỷ nói có lý. Đấy chính là lý do đệ dùng chiết phiến đấy. Ha ha…_Thiên Thành cười vang rồi phe phẩy chiếc quạt điệu bộ rất phong lưu.

Khả Y cũng chẳng thèm quản tên sư đệ đang tự sướng của mình nữa mà đi nhanh về Nam Cung viện. Nàng rất vui vì lúc này trong đầu nàng đã nảy ra một ý hay. Nàng nhất định sẽ tìm ra thanh cổ đao kia rồi đem bán, ha ha, như thế cũng kiếm được bội tiền đấy. (jin: thật không biết ai mới là kẻ ham tiền đây?^^)

 

Chú thích

  * Quân thần -Nanphiến bằng hàn ngọc huyền thiết, thế lớn lực trầm, lúc quạt có tiếng gào thét như có thiên thần giáng lâm.

  * U minh hoàn – Chế tạo từ Thiên niên thạch ở U Minh độ khẩu, được lệ khí hun đúc, hấp thụ oán khí của thế gian, uy lực kinh người.

* Dạ xoa mâu – Trên thân của cây Thương có vương tượng của dạ xoa, âm u đáng sợ, đầu thương bẹp và bằng, sau khi đâm xuyên quá địch mãu sẽ chảy ra, là vũ khí sắc bén để giết người.